Thông báo

Xin chào, mình là author của fic Huynh đệ đây :)) Vốn wp này không phải của mình, mình chỉ ở tạm thôi nên giờ sẽ chuyển fic qua nhà của mình tại Cúc Châu Động nhé ^^ Mong rằng các render theo dõi fic sẽ chịu khó qua nhà mới nhe ^^

Advertisements

[Longfic/MA/KaiYuan] Tình thú (Chương 2)

Theo chân một người một thú,đến một cánh cửa. Kì lạ, họ đi xuyên qua đó.
Vương Nguyên nhanh chóng đuổi theo để bắt kịp. Nhưng, khi vừa chạm tay vào cánh cửa, không gian thời gian như lắng đọng lại……và… Từng dòng kí ức hiện về… Tất cả…những chuyện cậu từng trải qua. Hình như…nó lại xuất hiện-sợ hãi, dằn vặt,bất lực.

Cậu thực sự không biết mình tồn tại trên thế giới này là có mục đích gì?
Cậu chưa một lần chạm tới điều đó. Học hành? Hay là tiểu thuyết gia? Hoang đường! Những thứ đó cậu thực sự làm được? Cậu không thể cố gắng… Có thứ gì đó ngăn cậu lại, đúng. Đó là chính cậu,à không, là một con người khác trong cậu-sự lười nhác, tàn bạo…

Đôi chân run run, giường như đang khuỵu xuống. Rốt cục, lí do cậu tồn tại trên trái đất này là gì? Cậu không hề biết và cũng chẳng bao giờ có đủ can đảm rời khỏi trái đất này. Cậu sợ sự tồn tại vô nghĩa của chính mình,lại càng sợ…cái chết!
Rơi rồi! Nước mắt cậu lã chã rơi xuống,thấm ướt một mảng dưới chân.
Bỗng, mọi thứ quay trở lại, trước mặt cậu là con sư tử đen đang mở to mắt chăm chú nhìn mình. Nó tiến đến,liếm lên mũi cậu.
Dịu dàng quá! Cậu bất giác lao đến ôm lấy cổ nó. Bộ lông mềm mượt làm cậu như chết chìm trong đó. Thực sự nó vô cùng ấm áp.
Không gian nơi này lại đột ngột thay đổi, tất cả biến thành một màu xanh tươi mát.
Gió mang theo hương thơm của cỏ thổi tóc của Vương Nguyên bay phất phơ.
Con thú bỗng lùi một bước, tránh xa khỏi cậu rồi chạy đi mất hút.
Nơi này đẹp thật, sự thanh mát thổi bay tất cả những suy nghĩ trong cậu. Giờ đây cậu chỉ thanh thản thả mình trong không gian màu xanh này.
Cảm giác này thật là tốt! Đây chẳng phải điều cậu luôn ước ao sao? Một mình bồng bềnh trong không gian yên ắng,mát lành… Nhưng, cơ thể cậu càng lúc càng lạnh. Là lạnh từ trong lạnh ra… Cô đơn-thứ cậu luôn áp đặt rằng nó thuộc về mình. Điều cậu muốn đã thành sự thật, đơn độc giữa mộng cảnh. Nhưng tại sao? Khi đạt được lại thấy lạnh lẽo thế này?
Rốt cục,thứ cậu muốn là gì?
– Hahahahaha… Tiếng cười vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong cậu.
– Vương Nguyên đúng không? Chào mừng đến với khu rừng dã thú.
Cậu chỉ biết há hốc, khu rừng dã thú? Là gì vậy?
Ngước lên nhìn bóng đen trước mặt, đó chẳng phải người mà cậu đi theo hồi nãy sao?
– Ta biết ta đẹp nhưng nhà ngươi không cần nhìn si mê đến vậy đâu! ta tuyên bố từ nay ngươi sẽ làm người sai vặt ở đây. Tư chất của ngươi…rất hợp làm việc này.
Nói rồi y đột ngột biến mất, con sư tử từ đâu xuất hiện khẽ gầm gừ rồi đi về phía trước.
Vương Nguyên lại lẽo đẽo theo nó. Kì lạ, từ đâu một hành lang xuất hiện, rồi cánh cửa cuối hành lang tự động mở ra.
Một căn phòng to lớn xuất hiện, trong đời cậu chưa từng thấy căn phòng nào to và đẹp như vậy.
Sư tử đen lười nhác nằm trên sàn, từ đâu tiếng nói cười quen thuộc xuất hiện:
– Thôi nhòm ngó đi nào cậu bé! Việc của cậu lúc này là dọn dẹp chỗ đó!
Bức tường đột nhiên mở ra, thế lực vô hình nào đó đẩy cậu vào bên trong.
Chỗ này… Sặc mùi tanh tưởi, máu, chất màu trắng sữa dính khắp nơi. Thật kinh khủng, ruột gan cậu như đảo lộn, chỗ này như thể vừa mới sảy ra tàn sát vậy, nhưng cũng nồng nặc mùi hoan ái. Nói chung là… 1cảnh tượng hãi hùng.
Trên tay cậu lúc nào đã cầm một tấm dẻ, tất nhiên,cậu phải bắt đầu công việc của mình, nếu không dọn sạch nó, cậu có một linh cảm…MÌNH SẼ CHẾT!
Hì hục dọn dẹp, mấy thứ này đúng là bám rất dai, cậu phải sử dụng toàn bộ sức lực nó mới bớt đi một chút.
Mồ hôi nhỏ tong tong, chết tiệt! Cái tên gây ra cái đống này đúng là sánh ngang với súc sinh,làm cậu mệt đến vậy. Hì hục cả buổi còn chưa xong.
Khoan đã… Hình như ngoài mệt ra…cậu không thấy đói. Cậu không thấy đói khi làm việc lâu như thế sao?
Vừa mới tự mình thắc mắc,cảm giác buồn ngủ ồ ạt kéo đến, cậu cố gắng căng mắt, tay nắm chặt dẻ lau cậu ngã sập xuống, thiếp đi, hoàn toàn chìm trong sự bồng bềnh êm ái của chiếc giường cậu vừa ngã xuống

[Longfic/MA/KaiYuan] Tình thú (Chương 1)

Uhuhu, copy – paste lên wp bị mất dấu =(( Thôi thì cảm phiền mọi người copy đọc ở chỗ khác vậy =((
———————————————————————————————————————————

Vương Nguyên vốn là tác giả chuyên viết tiểu thuyết tình trai, cậu viết những thứ này không phải để kiếm tiền,chỉ là để thoả mãn sở thích.
Nhật Bản là đất nước trong mơ của cậu, cậu luôn khao khát một ngày nào đó mình sẽ bay sang đó. Vừa hay,đã đến kì nghỉ hè, lại có được số tiền nhuận bút kha khá, cậu liền hứng khởi mua vé máy bay sang Nhật để thoả ước nguyện của mình.
Bước lên máy bay, mặt cậu cứ gọi là tươi như hoa, Nhật Bản xinh đẹp! Vương Nguyên đến đây!

Vui vẻ ngồi trên máy bay,tay còn đánh dấu những địa điểm cần đến. Bỗng, người cậu chao đão,xô đập vào ghế bên cạnh, toàn bộ người trong máy bay nháo nhác, từ trên đầu truyền đến âm thanh hốt hoảng của nữ tiếp viên “MÁY BAY ĐANG GẶP TRỤC TRẶC, ĐỀ NGHỊ  MỌI NGƯỜI ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI….” còn chưa nói hết lời toàn bộ hành khách cùng cậu đều bị dồn về một phía.
Đúng! Máy bay đang rơi, thảm rồi! Cậu còn chưa nhìn thấy nước Nhật, còn chưa tìm thấy tình yêu chân chính của đời mình đã phải bỏ mạng rồi sao? Hoảng loạn hét lớn trong khi cậu cũng chẳng nghe thấy tiếng hét của chính mình.
ĐOÀNG, tiếng nổ kinh thiên động địa, mắt cậu tối sầm lại,chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Tỉnh lại, bao trùm lấy cậu là màn đêm dày đặc, khi mắt đã quen với bóng tối,cậu thực sự kinh hoàng, cậu đang ngồi lên một cái xác chết không đầu, bị cháy xém, máu loang lổ, nhìn kĩ hơn, ôi không! Xung quanh cậu toàn là xác chết.
Kinh hoàng, mất đi ý thức,cậu lao như bay về phía trước, mặc dù không biết nó dẫn đến đâu. Bỗng ‘BỤP’ cậu va phải thứ gì đó, đau đến nổ đom đóm mắt, cố gắng gượng dậy,đập vào mắt cậu là…là một con sư tử đen tuyền,đôi mắt sáng rực nhìn cậu chằm chằm.
Cậu đã từng viết thể loại nhân thú,nhưng cậu biết,đó chỉ là tưởng tượng. Đối mặt với con mãnh thú này coi như mạng nhỏ của cậu chấm dứt tại đây.
Hốt hoảng nhắm chặt mắt,chờ đợi cái chết… Nhưng nhắm mắt rất lâu mà chưa có thấy đau chỗ nào, cậu ti hí mắt, trước mặt cậu vẫn là con mãnh thú, nó đang ngồi trước mặt cậu, mắt chớp nhìn cậu chăm chú… Trong đầu cậu loé lên ý tưởng,chả có nhẽ nhân thú là có thật sao??
Ngây ngốc cười cười, cậu khua khua tay trước mặt con mãnh thú. Nó vẫn chỉ chăm chú nhìn cậu, liều lĩnh sờ lên chiếc bờm đen tuyền, sư tử đen đúng là đẹp thật, mà kì quái, làm gì có sư tử nào màu đen đâu?

Đến khi nghe thấy tiếng gầm gừ cậu mới sợ hãi rụt tay lại, cậu đúng là chán sống mới liều lĩnh sờ sờ con sư tử đen này như vậy.
Con sư tử từ từ lại gần cậu, làm cậu ngã nằm hẳn xuống. Mặt nó tiếng sát lại mặt cậu. Không biết là trời xui đất khiến hay bản chất cậu hư hỏng mà trực tiếp túm lấy bờm con sư tử,nhắm chặt mắt như thể đang ngênh đón nó tiến tới.
-HAHAHA… Tiếng cười từ đâu vang lên khiến cậu mở mắt, trước mặt vẫn là con sư tử đen tuyền, chẳng lẽ là nó??
Ngơ ngác nhìn xung quanh,vẫn chưa nhìn thấy gì, tận đến khi tiếng cười nói lại tiếp tục vang lên:
– Tiểu bại hoại ngươi còn giám dê cả tiểu Hắc của ta.
Con sư tử nghe được chủ nhân gọi mình liền ngoan ngoãn lùi lại, hướng người phía sau nó lúc nãy đi đến.
Vương Nguyên lại càng thêm sửng sốt, trước mặt cậu không biết là thần thánh phương nào mà đẹp đến chói mắt, khuôn mặt đẹp như tạc đang vẽ lên một đường cong đầy châm biếm, người này hờ hững sờ sờ lên đầu con sư tử, mắt khẽ liếc qua chỗ cậu tiếp tục châm chích:
– Ngươi đúng là tiểu sắc lang nha, cũng là giống đực mà đi thích thú cưng của ta,hahaha… Không ngờ nhân loại lại có loại thú vị như ngươi.
Vương Nguyên ngây ngẩn, “nhân loại”? Người này gọi cậu là nhân loại! Vậy thì y chắc chắn không phải con người,là thần tiên sao? Hay là ác ma?
Suy nghĩ đến ngây ngẩn cả người, hẳn đến khi âm thanh lúc nãy lại vang lên:
– Tiểu Hắc, đi thôi!
Cậu sực tỉnh, cắp mông le te chạy theo người kia, cái đầu nhỏ vẫn không ngừng tưởng tượng…

[Longfic/MA/KaiYuan] Tình thú

Tác Phẩm: TÌNH THÚ

Tác giả: Dấm Soi

Edit: Đài Hoa Cúc

Theo mình, đây là một bộ cực kì đáng đọc (hoặc riêng mình thấy thế =]]]]). Mình là con cuồng nhân thú, truyện này lại cực đáng yêu >_< Em thụ lại còn là hủ nam, tính cách có thể nói là cuồng cuồng giống chúng ta vậy ớ =)) Anh công thì lại cực ôn nhu, cũng cực yêu em thụ nhé *tim hường phấp phới* Hơn nữa, cũng có một số chi tiết khá hài =)))))))))

Bộ này đa số là cảnh H nên mình sẽ đặt pass từ đầu đến cuối nhé ._. Các bạn có thể vào phần Mò nhẫn hột xoài để tìm pass. Và một cái chú ý quan trọng nữa là bộ này mình chuyển thể chưa có sự đồng ý của author cũng như edior nên vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS NÀY. Mình cám ơn ._.

Tốc độ 2 chương/1 tuần nhé ❤

Chương 1 ☂ Chương 2 ☂ Chương 3 ☂ Chương 4 ☂ Chương 5 ☂ Chương 6 ☂ Chương 7 ☂ Chương 8 ☂ Chương 9 ☂ Chương 10 ☂ Chương 11 ☂ Chương 12 ☂ Chương 13 ☂ Chương 14 ☂ Chương 15 ☂ Chương 16 ☂ Chương 17 ☂ Chương 18☂ Chương 19 ☂ Chương 20 ☂ Chương 21 ☂ Chương 22 ☂ Chương 23 ☂ Chương 24 ☂ Chương 25 -END-

ĐV 3 – 4 -5

#3

Khải Nguyên 2

Tiểu Khải sau khi đùa giỡn một hồi liền mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Bảo bối sau một hồi quay cuồng quẩy hết cỡ cũng lết tấm thân rã rời ra ghế. Ngặt nỗi cái ghế êm ấm kia chỉ có một chỗ, mà bảo bối lúc đấy vẫn đang vui vẻ tưng bừng nên không quan tâm có bao nhiêu người ở đó, trực tiếp ngồi vào lòng đại ca.

“Bảo bối, em hôm nay là rất vui ?!” Đại ca hỏi có lệ, bàn tay hư đốn tranh thủ sờ bảo bối

“Đúng a! Lão Vương anh coi, không phải các Tứ Diệp Thảo đều khen chúng ta đáng yêu sao? Hơn nữa, nãy chơi với Tiểu Thiên cũng rất vui.”

Đại ca sau khi nghe xong lập tức tối sầm mặt, ai oán cậu em đã từng coi là bằng hữu tốt nhất.

#4

Khải Nguyên 3

Tâm trạng Đại ca hôm nay thực tốt, hướng phía các tỷ tỷ cười không ngớt. Ánh mắt không rời Bảo bối đến một giây, cứ kè kè bên cạnh hết dìu lại đỡ. Bảo bối gượng cười nhưng trong thầm gào thét

“Con cua vô sỉ, vẫn còn định ăn đậu hũ sao?”

“Mông và eo còn đau sao?” Đại ca tận tình chăm sóc, cánh tay vừa xoa xoa lưng đã chậm chậm dịch chuyển xuống dưới

“Vương Tuấn Khải, anh cút”

#5

Khải Nguyên 4

Tên cua vô sỉ nào đó mọi ngày thường là người chủ động nên hôm nay Bảo bối muốn thay đổi không khí một chút. Đợi tên đó đang bận trả lời câu hỏi, Bảo bối nhẹ nhàng đến bên cạnh khẽ chạm nhẽ tay vào người kia. Ai ngờ tên cua kia không hề giảm độ vô sỉ, ngay lập tức bắt lấy tay Bảo bối giữ chặt. Vào phòng chờ, Vương Cơ Hội khẽ rủ tai Bảo bối thì thầm

“Bảo bối, là có em nên anh cảm thấy câu trả lời của anh hoàn toàn tự tin. Anh nghĩ em cần phát huy nhiều hơn”

ĐV 2

Khải Nguyên

Tiểu Khải nhìn thấy Nguyên Nguyên đang loay hoay với cái mic liền chạy lại giúp em cài lại. Nhưng Vương Nguyên cứ ngọ ngoạy không thôi, lúc đầu còn định cự tuyệt.

“Đứng im”

Được 1 phút, lại tiếp tục ngọ nguậy

“Anh đã nói là đứng yên”

“Nhưng ngượng lắm” Vương Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí

“Anh chỉ làm nhiệm vụ của một đội trưởng, em có gì phải ngượng?”

“Không phải, … chính là, chỗ này đông người, và anh thì đang đứng rất gần a”

Tiểu Khải như bắt được vàng, tay chỉnh mic cũng thuần thục giúp em chỉnh sửa lại rất nhanh sau đó. Bảo bối sau khi cảm thấy mic đã ổn định chạy đi chỗ khác liền bị một lực kéo ngược lại, sau đó là cảm thấy ấm ấm, êm êm. Tên Vương Cua không biết xấu hổ mà lại ôm cậu thanh thiên bạch nhật thế này -_- Giãy giụa một hồi cũng không thay đổi được tình thế, Vương Nguyên đành để yên cho Vương Tuấn Khải ôm. Bên dưới các tỷ tỷ nhấn máy liên tục làm Vương Nguyên càng thẹn, rúc thật sâu vào cổ người kia. Vương Tuấn Khải cười cười xoa xoa lưng Nguyên Nguyên trấn tĩnh, sau đó nắm tay cậu đi xuống sau sân khấu. Trước khi đi còn không quên cúi đầu chào các fan, lại còn nở nụ cười tươi rói. Thiên Tỉ đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ, ánh mắt hướng banner Thiên Hoành cười khổ.

ĐV 1

Thiên Nguyên

[Thiên Tỉ trong phòng tập hay trên sân khấu đều hảo soái a]

“Vương Nguyên …”

“…”

“Vương Nguyên”

“…”

“Hầu tử Vương”

“… Ờ, hả?”

“Tớ có đẹp cũng không cần cậu nhìn chăm chú đến như vậy. Chính là mặt tớ muốn thủng mấy lỗ luôn rồi”

“Gì chứ? Tớ chính là đang xem cậu có gì hơn tớ để tớ càng cải thiện bản thân hơn. Thật không thể có chuyện Đại Nguyên này thua Thiên Tỉ cậu được”

Hôn chóc lên cách môi hồng đang chu lên giận dỗi, Thiên Thiên nhìn Vương Nguyên cười hiền

“Chính là cậu không cần cố gắng quá. Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ hạ bản thân xuống thứ hai”